Bây giờ sống với cô cách như như, thoải mái. Mắt lúc nào cũng rửa cũng nhìn, vú vê, lồn liếc gì chẳng ai che ngăn, cấm cản. Miệng thì không hở ngậm, liếm, bú no, nên thứ gì cũng đầy đủ, chẳng còn tơ hào, đòi hỏi. Lắm lúc lại hóa hay, vào ra, hứng chí thấy cặp vú làng xàng bên cạnh thì nựng chơi một phát. Hoặc dùng ngón tay rít róng như lối mẹ xỉ trán con. Hoặc lấy khuỷu tay huých nó một cái, nghe nó tưng tưng rung và rền như đại hồng chung được đánh. Hoặc là bíu ôm vòng lấy cả hai mà thay phiên hun hít, để chẳng vú nào nạnh ghen với vú nào.
Chỉ có cô quáng quàng đến khổ. Ông làm cô nhột thấu tim gan, càng năn nỉ ỉ ôi, ông càng tấn công tới. Cô mệt cầm canh mà râu, cằm, miệng, mũi ông cứ đâm sầm vào khoắng. Cô kêu chí chóe thì ông cũng không tha, đến nỗi cô mềm đi nằm đổ một đống ra đó ông vẫn bu như bầy heo con bu vú mẹ.
Cô chán ông cách gì, nhưng ôn tồn nghĩ lại, cô lại thương ông thêm. Tội nghiệp bằng này tuổi đầu mà còn ham tranh vú như trẻ nhỏ. Có bận cô đã hòi lý do, ông chẳng dấu thú thật tâm sự: Em biết không, hồi nhỏ thằng em anh nó dành vú mẹ hết, chẳng khi nào nhường. Bà cụ rất thương, nhưng chẳng biết xoay sở ra sao. Chờ đêm tối, đợi thằng em ngủ lăn ngủ lóc, bà cụ mới giúi cho anh ngậm đỡ ghiền. Nào anh có hay biết gì đâu, ngủ như chết, sáng ra nghe cụ bảo “ mày được bú ti mẹ, mày nhay phát ớn “.
Ông nói lơ lửng thế thôi, song cô nghe xót xa vô vàn. Cô ôm chầm lấy ông, hôn diết da lên trán, an ủi: Từ nay anh sẽ không thiếu vú nữa, em sẽ cho anh ngậm khi anh thèm. Tội nghiệp, chưa chi mắt cô đã vội rân rấn long lanh. Thế là ông lăn đùng ôm lấy cô thì cô lại la toáng lên, để rồi chợt nhớ ra cô lại ngoan ngoãn và âu yếm gỡ rẽ tóc ông để mặc ông ôm lấy hai bầu vú mà nhay cho đến khi hoàn toàn chán chê mê mải!
Ông cũng chả mong gì, thời hùng hục là thời của bọn mới lớn. Cô và ông bây giờ ví tựa hai người cầm tay nhau bước chung vào một vườn hoa, thấy cánh nào cũng thơm, thấy đóa nào cũng thích. Thỉnh thoảng ghé mũi vào hít chỗ này chỗ kia, chốc chốc lại thò chân xuống nước khoắng khoắng để nghe cái mát thấm dần vào da thịt.
Cô đang ở trong trạng huống đó. Dù hai người đang gọi là địt nhau, nhưng ung dung hết biết. Cứ như chẳng có cọc, dùi cui nào nhét cắm trong người, cả hai duềnh doàng hình như cùng nhau chơi trò trốn tìm vậy.
Bất chợt cô nhún nhún vài cái, bất chợt ông hẩy hẩy vài phen, mục đích để nung lại độ chặt và độ cứng hơn là mãnh liệt xài xể nhau. Riêng cái khoản hôn hít hay mò soạng nhau xem chừng không lơ là. Bàn tay thô ráp của ông vẫn còn nguyên xi nồng độ lửa để thiêu cô chảy thành nham thạch đốt rụi cả thân người. Cái lưỡi ông trông mềm mà vẫn chọc thủng cõi âm u trong người cô khiến cô rơi chân không từ bao tầng trời xuống.
Ông có nghệ thuật tuyệt diệu, đã vạch được mu cô ra thì có giời cản mới không làm cô trệu trạo. Chỉ có một dụm mềm mềm mà thoáng chốc ông đã làm nó biến thành hòn sành, hòn sỏi, nhẵn bóng như cuội, trơn tru như đá kim cương. Cô đã thử dửng dưng để xem sự thể thế nào, nhưng chỉ dăm phút là thua.
Ông làm cô phải rưng rức lên, nói theo các cụ ở quê bưng lấy lồn mà vặn người rên mới hết nhí nhoáy. Sau đó cô mệt nhoài, song là sự mệt nhoài thỏa đáng vì cơn đói dục tình đã qua và phần ông thì việc bú biếc cũng hoàn thành thật đẹp.
Bẵng đi một chặp, cô lại hỏi ướm ông: Thế nào, bú nghịch no chưa, để em bào nốt mớ đá cục, còn lo kiếm gì ăn, trưa rồi. Ông liếm láp nốt mớ mùi vị còn sót từ vú cô ở nơi môi, gật gù khuyến khích: Em bào đi, anh vừa chỉnh lưỡi dao bén lắm, em bào cho nát ngấu rồi mình nghỉ.
Cô nhướn chống hai tay và huỵch huỵch bào. Hai vú tung tăng nhảy nhót. Ông lên gân duỗi thẳng người cho cô xóc đến xóc nhanh.
Mặc dù đã được hỏi ướm trước và ông không tỏ vẻ ngăn cản, nhưng cô vẫn cẩn thận hỏi lại thêm ông lần nữa: Anh không mệt chứ! Ta có thể vui chơi được không? Ông gật nhẹ đầu và để cô yên tâm, ông nói luôn: Không sao đâu, em cứ tự nhiên, hôm nay anh cũng thấy hứng.
Vậy là cô róng riết chặn hai bàn tay lên ngực ông như đằn miếng đá cục và bắt đầu bào. Lúc đầu còn bào thăm dò, sau dần dần tăng nhịp độ nhanh lên và cuối cùng chỉ còn nghe tiếng sạt sạt của lưỡi bào nghiến ngọt vào tảng đá. Từng dăm đá nhuyễn rơi ra, ông lên cứng gân để lưỡi bào đừng bị xóc và cô thì dứt dạt kéo rào rào.
Hai bàn tay ông khều khào vờn vê lên hai đầu vú cô, vậy mà vẫn có lúc lao chao muốn bắt chuồn chuồn vì cấn cái sao đó. Cô thấy ông xun xoe thì quì gập hai chân lại để cục đá nằm gọn vào lưỡi bào mà đùn rong róc. Nước nhễu ào ra, láp nháp chỗ háng cô và man mát vì có cơn gió hiu hiu thổi.
Cô thấy hàm râu ông giật giật, cái miệng nhấp nháy liền liền. Cô khuỳnh hai tay ra sau gáy để cặp vú vươn căng ra và hích hác đu đưa. Ông kêu lên nho nhỏ: Chao ui! Sướng quá. Giời ơi! Sao em đẩy đưa khéo thế, làm còn vung văng hai vú làm anh muốn chết nhừ.
Cô cũng ca theo ông: Lưỡi bào của anh bữa nay sắc ngọt, em bào đến tận sát mà không bị sóc, bị vênh. Và tự dưng cô cũng kêu lên: Anh hay thật, lúc thì xìu xìu ển ển, lúc lại đục đến chốn đến nơi. Em chẳng hiểu đâu vào với đâu nữa!
Chỉ nghe ông phân trần: Tại anh nứng mà em. Nhìn cái mông em không xì anh đã muốn leo ngay lên bụng em rồi. Bây giờ anh có cù nhầy cưa đẽo em thì cũng đúng thôi. Em nghĩ coi dăm ngày ba bữa không ôm chầm lấy em thì còn làm gì khác. Phương chi em lại thương, lại lo, lại chăm, bảo bọc anh.
Cô nghe mà mát ruột, càng dấn khoảng háng để ông cảm được sự chặt chịa của hai vật đang úp lấy nhau. Cô quẫy người đỏng đảnh, hai vú nhịp thè le, những đầu vú nổi dềnh như ai đem hòn sỏi nhận ịn vào đó.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sex không tuổi tác |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện của kiều bào |
Ngày cập nhật | 19/01/2018 09:43 (GMT+7) |