Trông mợ vắt vẻo, chúi nhủi tới lui, đầu vẫn dán sát xuống nệm, đít chĩa lên trời như khẩu pháo, nó dận uỵch uỵch ra dáng, mợ Lan phải kêu lên: Thằng phải gió, mày địt gì hăng thế, làm tao trặc trẹo cả người. Thế nhưng nếu nó lơi lơi thì mợ lại hét: Tao nói thế thôi, chứ có kêu đau gì đâu mà mày ngưng. Cứ dấn tới đi, tao đang sướng.
Thằng Đực muốn ù cả đầu, điếc cả tai, giống cái khi nứng trông thật kỳ quái. Cứ lồng lộn, tất bật lên, sao cũng chịu, thứ gì cũng hay. Khốn nỗi nó chỉ có hai tay và khúc dồi trường. Nó bụm bóp vú thì mợ đòi bóp cả lồn, nó bụm lồn thì mợ đòi măn cái vú, nó rối cả lên.
Sau nó phải nạt: Đòi gì một thứ thôi, nhắng nhít cả lên một lúc thì bố ai biết đâu mà lần. Mợ Lan hơi sợ nên phân bua: Ấy thì sướng có biết trời trăng gì đâu, hét toáng lên, còn anh làm được thứ gì thì cứ hành động, chứ ai hối anh đâu mà cự.
Thằng Đực có vẻ như ông chủ con nên khệnh khang mắng vô: Không đòi mà chỉ hết cái này sang cái khác. Mẹ kiếp, được voi đòi tiên, để nằm mốc meo ra thì im thin thít, người ta sờ vào thì gắt ỏm như mắm tôm.
Mợ Lan chuế tận mạng, song ngẫm ra thằng tửng nói có lý. Bấy lâu nay, cái lão chồng của mợ như thằng chỏng trôi sông, lập bà lặp bặp, đéo chẳng ra hồn, mợ nằm thấm thía vì chỗ ấy nó rực lên mà không biết lấy gì đút nút. Cũng may mợ bên nhà cho vay tạm thằng nhỏ, tuy hai bà lườm nguýt kèn cựa nhau, nhưng khi thấy cảnh tình nhau cũng sẵn sàng giúp.
Mợ Lan còn nhớ con mụ ấy nói xa nói gần nhức cả tai: Sướng nhé, em cho nó sang hầu hạ chị mấy hôm, e nó dám quên cả đường về. Và rồi mợ Lan còn được rỉ tai nghe dặn: Quí lắm đấy, chị đừng để nó mất lòng. Em biết nó lắm tài, chắc chắn làm chị vui và ma nào mò vào cũng lo mà chạy mất.
Lúc này nằm nhớ lại mợ Lan mường tượng chắc mợ cháu nó cũng chơi vài ván cờ người rồi nên mợ bên ấy mới rành rọt mọi việc. Còn đang lơ mơ thì thằng Đực trèo đeo, đu luôn lên lưng mợ mà giập đùng đùng. Mợ Lan sướng muốn bành lỗ đít ra và hai cái vú lầy huầy bị vặt véo kinh, nhưng lại thích.
Mợ Lan nheo nhẻo kêu: Mày lên cơn rồi hả. Thấy thằng Đực thở bở hơi tai, mợ lẳng lặng chổng độn cao mông lên và khuyến khích: Đấy tao sửa thế rồi, mày tha hồ mà băm, chém, chặt, đẵn gì cũng được, cốt mày sướng là chu.
Thằng Đực đang bặm môi bơm mà cũng phát bưc chửi có bài có bản: Đú họ, chắc chỉ mình tôi sướng, còn mụ thì không. Mợ Lan trẽn cách gì, cái thằng ưa câu mâu, chỗ nào cũng bẻ quẹo để xỏ xiên mợ. Tuy nhiên, nó nói đúng thì biết làm sao. Thôi thì mợ câm chịu thua cho rồi.
Thằng Đực trông như thằng bé nằm trên lưng trâu mà gò lưng, ngỏng cổ phết úc úc. Mợ Lan lung lay, lảo đảo mà phải cố gồng để không lăn cù ra. Thằng Đực nắc đâu đến mấy hơi dài thì mợ nghe lục bục bên trong lỗ đít.
Thằng Đực cắm đầu cắm cổ thụt một chặp nữa thì mợ Lan đổ giúi đi. Thằng Đực véo xiết lấy vú mợ và nắc lia. Mợ Lan nghe ồ ồ cái gì ấm ấm bắn tóe loe trong người mợ. Thằng Đực mệt phờ râu mà còn cố nắn bóp hai cái vú, mợ Lan phải cố trườn để tay thằng bé không bị cấn.
Thật quả lúc đó mợ cũng sướng cứng người. Mợ hiểu ra rằng khi người nam bắn khí thì hai tay càng cần mò vặt vú để cố rặn đẩy chất nhờn đọng trong người ra cho hết. Chính lúc đó người nữ thấy sướng vẹn toàn, cái sướng chạy rần rần, tới đâu biết tới đó.
Mợ Lan nghe thằng Đực thở hổn hển. Mợ quay đầu nhìn lại, trông thằng bé thảm não biết bao. Mắt nó mở trừng trừng, dãi ứa đầy bên mép, dáng ngẩn ngơ ma dại. Mợ nhắp nhứ lâu lâu mới rụt rè hỏi: Mệt hả ?
Thằng Đực trợn mắt lên nhìn mợ, bà phải vội vàng vuốt ve nó: Ấy là trông thê thảm thì hỏi vậy thôi. Xong ra cái điều lấy lòng anh giai, mợ thỏ thẻ: Anh làm em cũng toái loái ra vì sướng.
Thằng Đực khệnh khạng như ông tướng cầm quân. Nó phát vào đít mợ bộp bộp hỏi lỏng rỏng: Sướng hôn ? Mợ Lan nhũn như tên quân hầu đi theo la rối rít: Sướng, sướng ! Thằng Đực lại hỏi tréo ngoe: Sướng ra sao ? Sướng thế nào ?
Mợ Lan đã muốn nổi bực, chửi thầm trong bụng: Bố anh, sướng là sướng chứ còn thế nào với ra sao thì ai định nghĩa cho nổi. Nhưng thằng Đực đã bụm ngay giữa háng mợ bóp một phát làm mợ động cỡn nhảy nhổm, phải nói nhăng nói nhít: Sướng là sướng đến tê gân luôn.
Tưởng rằng nói thế cho xong, đâu ngờ thằng mặt mo nào có chịu tha, nó móc thêm cái lỗ lần nữa và khủng khỉnh nạt: Tê gân thì còn biết đếch gì mà kêu nhắng lên sướng. Đầu mợ Lan quay mòng mòng, đến nước này thì chịu, phi ni lô đia. Mợ Lan nhìn ngước lên thảm não cách gì, nói rên rỉ van lơn: Anh hỏi ác quá, tôi đơn phương chỉ biết sướng thì hét inh lên là sướng, còn thế nào hay ra sao thì mù tịt, anh tha cho.
Thằng Đực thích chí nên lầm bầm: Sướng mà cũng đếch diễn tả được thì làm ăn ra chó gì nữa. Đây này, phải thừa nhận là nó sướng đến nổi điên nổi khùng lên, Lồn liếc gì trơ ệch ra, vú mớm cũng lần quần, đấy mới gọi là tận sướng biết chưa.
Miệng nói mà tay nó móc vớt trong cái lỗ nẻ như hớt bọt, hớt bùn làm mợ Lan nhún nhún lên mà nói nhịp theo: Sướng teo lồn, chảy cả vú ra, được chưa ? Thằng Đực nghe mợ quính nói tầm bậy tầm bạ, nhưng quả thật là mợ đang muốn rụng rời vì nứng cồn nứng cào thì nó cũng nương lơi một tẹo cho mợ.
Nó khệnh khạng bảo ban: Nhớ lấy, cứ đem bài bản này ra áp dụng khi lão ấy về, nhất định lão sẽ trố mắt ra vì ngạc nhiên mà mụ cũng sướng cẫng lên cho bõ thèm. Mợ Lan chỉ còn biết vâng vâng dạ dạ đều nhịp.
Thằng Đực huých thêm dăm cái để trút nốt cái mớ bòng bong còn sót trong ống dẫn thì đổ phịch ra. Nó phờ cả người, mợ Lan thì lóp ngóp nằm cố rặn để đùn cái mớ thổ tả trong lỗ đít ra cho bằng hết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đụ nát lỗ lồn mợ chủ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ với chủ nhà |
Ngày cập nhật | 16/01/2018 09:04 (GMT+7) |