Thằng Đực trêu: Đúng là cứt nhà mình còn kêu thối. Rồi nó ngẫm rộng ra con người cũng lạ, chôn chôn dấu dấu đầy bụng, đầy người chả sao, vừa đẩy vọt ra là chê đến chê để. Nó nói với mợ: Của mụ chứ của ai mà chê. Mợ Lan vẫn nhăn tíu mặt mũi, xua tay như đuổi tà.
Thằng Đực vung vung cái sịp để những giọt lõng bõng rơi trên người mợ mà nói ông ổng: Món này bọn nhà thổ ưa lắm, chúng nó húp lấy húp để mong kéo dài tuổi thọ, nhất là nếu nó biết của nả từ một thằng mới mất trinh. Mợ Lan khua tay lây bẩy: Dẹp, dẹp, đứa nào thích thì mang cho nó, còn đây ngửi cái mùi tanh tanh bắt kinh.
Rồi bất chợt mợ quay sang căn vặn thằng Đực: Thế ra anh cũng đi nhà thổ rồi sao mà rành vậy. Thằng Đực ú ớ, phải nói nhăng nói cuội cho qua quit: Dào, thì nghe các bố ngồi tán phét, hóng chuyện nên biết. Và nó ập vào tấn công mợ Lan luôn: Cũng như mụ vậy, loáng thoáng nghe người kháo thổi kèn thì hỏi inh lên, chứ mụ có biết cóc khô gì đâu.
Mợ Lan ra cái điều chí lí nên im im. Thằng Đực gạ gẫm: Có ăn tiếp không hay là thu dọn quách. Mợ Lan lệt bệt phán: Ăn gì nữa, anh ăn mẹ nó hết phần của tôi còn đâu mà ăn. Thằng Đực ỡm ờ: Thôi chẳng ăn cơm thì chốc gặm mía cũng no. Mợ Lan ũng ọe lắc người hỏi lại: Mía đâu sẵn mà ăn. Thằng Đực cười mím chi cọp khôi hài: Không có mía gặm thì mình thổi kèn.
Mợ Lan như vừa bị một choảng vào đầu tru tréo lên: Kèn cũng chả có thì lấy gì thổi. Thằng Đực lại một phen chết cười đáp lửng lơ: Vậy mà có đấy, chỉ sợ mợ phồng môi trợn mắt thổi toe toe, nó giập mẹ lá mía thì tịt tiếng. Mợ Lan có vẻ ngây ngô.
Trời tối sập xuống, thằng Đực quàng tay mợ lên vai đỡ nhấc mợ dậy: Nào để tôi đưa mợ về phòng nghỉ, chứ mợ đi một mình loạng choạng ngã chết. Mợ Lan đeo cứng lấy vai thằng bé, bước rụt bước rè. Mỗi cất chân là hai vú mợ lại chùng chình chúng chính, thằng Đực phải kêu lên: Chân bước mà vú cũng nhịp nữa, ối giời ơi, sao mà điệu dữ thế.
Mợ Lan thở hơi ra: Anh bú oặt xà lai, tôi đi chẳng vững, còn càm ràm đủ điều. Anh cứ để tôi đeo xú thì có đâu nó lình xình cho anh bực. Thằng Đực vuốt mợ ngay: Tôi có bực đâu, nhưng khốn nỗi cái vú nó lúc lắc thế thì bố tôi cũng khó nhịn được. Mợ Lan có vẻ tự ái được xoa dịu, nhưng vẫn nói lẫy: Vú tôi thì sao sánh được với vú mợ bên nhà, anh cứ khen nhặng lên lấy lòng tôi chứ gì.
Thằng Đực đoán mợ chẳng bỏ được cái tật ghen nên vờ vịt than vãn: Tôi nào được cái hân hạnh thấy vú mợ ấy đâu mà so với sánh. Rồi nó mở máy tán: Riêng được nghía mợ rõ ràng mười mươi thế này thì phải nói vô địch.
Rồi nó ghé vào tai mợ lè khè: Chẳng những vú mà đến cả cái lồn cũng ngon.
Mợ Lan muốn phát cho thằng quỷ một cái nhưng nhọc quá nên không sao nhấc tay lên được. Thằng Đực đưa mợ vào giường, lót gối đầu, lại đặt gối chân, xong nhắn nhẹ: Mợ nằm ngủ đi, tôi ra nhà ngoài.
Dù đang mệt hổn ha hổn hển, mợ Lan cũng rướn giọng hét toáng lên: Tôi sợ ma bằng chết, phải năn nỉ ỉ ôi mãi mợ bên nhà mới thuận cho mượn anh vài bữa, giờ anh lại cút đi ngủ chỗ khác thì lấy ai bảo vệ cho tôi.
Thằng Đực nói thẳng rẳng: Ma nào mà dám rớ bà, bà không vật nó thì thôi, mắc gì sợ. Mợ Lan lại phải năn nỉ: Anh thương tôi, lên nằm cạnh đây cho tôi yên chí. Thằng Đực lầu bầu: Khốn tôi ngủ hỗn lắm, gác ghiếc lung tung, mợ làm sao vào giấc, để tôi nằm riêng đi.
Mợ Lan nói mãi, nói mãi, thằng cún vẫn đẩy đưa, hết đề nghị này đến đề nghị khác. Nó bảo để nó nằm sát chân giường dưới đất, mợ cũng chẳng chịu, nó bảo lấy dây cột vào tay mợ với nó hễ ma có đến giật lia là nó tiếp ứng ngay, mợ cũng không nghe.
Sau cùng nó phải gióng tiếng trước: Thôi thì đành vậy, nhưng tôi không chịu trách nhiệm các điều xảy ra đâu đấy. Mợ bằng lòng thì tôi lên. Mợ Lan tươi tỉnh ô kê ngay. Thằng Đực đập hai chân vào nhau như rũ bụi rồi lồm cồm bò lên giường.
Nó thản nhiên lòn hai tay vào lưng quần tuột ra. Mợ Lan la toái loái: Anh định làm gì mà cởi quần vội vã. Thằng Đực càu nhàu: Tôi quen ngủ truồng rồi, mặc quần cao xạ nhóng bắn máy bay mệt lắm.
Mợ Lan có vẻ ớ ra, phải vội lấy cùi tay che miệng. Mợ hỏi dáo dác: Thế ở bên nhà anh cũng ngủ truồng à. Thằng Đực vênh mặt lên: Chứ còn gì nữa. Mợ Lan xuýt xoa: Thế nhỡ mợ bên ấy thấy thì sao. Thằng Đực nhăn nhăn cái mũi nói ron rỏn: Bà ấy còn lo ôm cậu chủ, léo hánh xuống chỗ tôi làm gì. Mà dẫu bà có tình cờ xuống thì ai bảo bà ấy đêm còn xách hào đi đâu để nhìn gặp. Tôi có cù rủ gì đâu nà.
Mợ Lan lép bép gì trong họng nghe không rõ, mãi sau mới bộc lộ một câu xanh giờn: Nhưng mà chim của anh to bỏ bu thế kia, lại dài lẳng nhẳng thì ai thấy mà nhín cho nổi. Thằng Đực lại biết là mợ ghen ngầm nên nói bạt mạng cho mợ yên chí: Ối, mợ lo làm gì ba chuyện mờ ớ. Hai ông bà ấy mà đẫn nhau rồi thì có kẻ trộm vào bê đi cũng chẳng biết.
Và nó thầm thì với mợ Lan: Ấy là đã cố ý ở truồng mà hai đêm lại pháo ầm ầm, sáng ra hết cả đạn, súng xẹp lép, trông như cục thép rỉ. Mợ Lan cười toe toét khen nháo nhào: Hay nhỉ, súng ống gì lạ, bắn loạng choạng mà nòng đã vẹo đi.
Thằng Đực rỉ rả kể chi tiết: Mợ không biết chứ, tập mãi mới bắn được máy bay địch. Nó liệng là là, mình quay đầu súng theo, vừa lọt vào tâm hường sắp sửa bóp cò thì nó đã thoát bố ngay đi. Nó như trêu ngươi, phải cẩn thận quay mòng mòng đầu súng, theo đuổi mãi mới chộp được, thế là nhắm mắt nhắm mũi phang.
Mợ Lan sốt ruột cật vấn: Thế có trúng đích không ? Thằng Đực gạt ngang: Không trúng đích mà nó rơi tõm xuống. Mình ràng theo bắn một thôi một hồi nữa thì xẹp. Mợ Lan ra vẻ tiếc của than: Hoài nhỉ ! Thằng Đực cũng thở dài: Thế mới tiếc, mở mắt ra máy bay đâu chẳng thấy thì thấy một đống mỡ phòi ra, tại bắn riết quá nên vỡ bố nó họng súng, dầu phịt ra lầy nhầy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đụ nát lỗ lồn mợ chủ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ với chủ nhà |
Ngày cập nhật | 16/01/2018 09:04 (GMT+7) |