Thằng Đực tuy mệt cũng phải nói cho mợ yên chí: Từ từ, con còn nhiều kiểu khác hay ho tợn, mợ yên chí, mợ muốn, con chiều hết. Mợ chủ tựa điên tựa khùng: Tao muốn, tao muốn chứ ! Mày mà không địt tao kiểu này kiểu nọ thì tao đéo giới thiệu mày với mụ Bềnh và cả con đĩ Tẻo nữa.
Thằng Đực sướng mê tơi nên giúi mợ mà địt phừng phừng không thấy chán. Mợ chỉ rít khe khẽ: Nứng quá, Đực ơi ! Mày cố đâm cho mợ tí nữa nào ! Mợ xoạc giò ra, thằng Đực phải khuỳnh khuỳnh chân đứng tấn để địt mợ cẩn thận, đến nơi đến chốn.
Nhìn tướng thằng Đực bơi cà uynh cà oang trên người mợ chủ, ai cũng muốn chết cười. Trông nó không khác một người lùn được giao đun đẩy một cái xe dềnh dàng, to gấp 2, gấp 3 nó. Đã thế, mợ chủ lại còn giãy, còn hất và cứ để xe lăn tòm xuống con đường dốc không phanh, không thắng gì hết. Thằng nhỏ thật tội nghiệp, phải đu bám lấy hai giò mợ chè bè thành hai càng xe, nó xem đó là cái lan can ban công để bám giữ không cho tuột.
Cũng may cái lõi ngô của nó còn cắm được nơi cái lỗ giống cái tay quay của cối xay bột nên dù mợ có văng vật thế nào thì nó cũng xà nẹo đeo dính, quyết chẳng buông tay ra. Mợ nghiến rào rạo bàn tọa, ép còn hơn bàn nạo ép mía, đít mợ quay mòng mòng, thằng Đực chỉ còn là một mẩu nằm sấp và bấu víu hệt cái diều bị rơi vướng nơi sân thượng.
Mợ chủ la nheo nhéo, rống còn hơn bò rống. Lúc này thằng Đực đã ngang nhiên xem bình quyền với mợ nên nó nạt: Bà rửng mỡ gì mà réo như heo nái réo nọc vậy. Có im im bớt để tui lái xe đổ dốc khỏi bị lăn kềnh chết cả nút không.
Mợ chủ trẽn quá nhưng ăn miếng trả miếng ngay: Rõ dơ ! Chính mày xúi tao phải hò, phải hét khi sướng, giờ tao áp dụng, mày lại mắng tao là sao. Thằng Đực còn cáu lắm nên nói xia xỉa: Tui bảo bà nói tục chứ tui có xúi bà rống lên như bò đâu. Bà mợ đang được thằng cún đưa vào vườn địa đàng nên cóc dám hở môi cằn nhằn, sợ nó ngưng thì vỡ kế hoạch nên phải nhún.
Mợ gào lên: Mày làm tao chết ngất lên vì sướng đây này. Cha con đẻ mày, sao mày hành tao nứng thế hả thằng chó. Bà cóc nhường cho con nào nữa, bà chỉ dành độc quyền mày cho bà thôi. Thằng Đực ngưng ngay những cú giập, nằm chết lặng một cục. Mợ chủ biết thằng bé bị chạm nọc nên phải nhắc khéo: Tao bị dồn nứng quá nên nói lăng xăng mày đừng chấp. Cứ nhẩn nha bơm cho mợ đi con, rồi mụ Bềnh, mụ Tẻo gì mợ cũng bố trí cho mày đớp hít tuốt.
Mợ bỗng khen thằng nhóc có bài có bản: Mày trẻ, có sức, gì chứ mày cưỡi chục mụ cũng được, sá gì dăm mụ sề như tụi tao. Chẳng qua mợ bấn xúc xích thì mợ nói tiều nói quảng, mày đừng chấp. Cứ phục vụ mợ cho ngon lành rùi mợ sẽ tiến cử cho.
Thằng Đực ra cái điều đếch cần nên nói xỏ: Tui chẳng ham, khốn nỗi đang dùng hết sức để mợ sướng tận lực, mợ cứ phá ngang nên tui chẳng thiết nhắp nữa. Các bà lăng nhăng bỏ bố, lúc thế này lúc thế nọ, bọn tui chẳng biết đâu mà lần.
Mợ chủ lại phải ca bài ca con cá: Tao biết lỗi rùi, mày đừng xỉ vả tao nữa. Thế là mợ cục cựa đẩy cả hai giò lên tận cùng phía trước và dụ: Chuối đây, cưỡng, ăn đi con. Thằng Đực liếc nhìn xuống, ôi chao cái miệng to chần vần đang há ngoạm lóng mía của nó mà vặn cho kiệt nước. Nó nghe chảy tồ tồ, chắc là hai mu của mợ đang kẹp làm cho cái lõi ngô bị dồn xục xịch đến móp cả ra.
Nó nhấm nhẳng bảo mợ chủ: Bây giờ thì tui cho tuột dốc nhe, mợ phải phụ vào để giữ hai gọng xe đừng lật, tui sẽ đu theo kiểu người đu bay, mợ lượn lờ, lái cho nhuyễn thì mới xuống an toàn được. Còn mợ chơi ích kỷ chỉ muốn hưởng thụ một mình thì chắc chắn bản lề sẽ trật và cả mợ cả cháu đều rơi tòm xuống hố.
Mợ chủ sốt cả ruột nên nói lúng búng: Tao biết rùi, có chút đó mà dặn đi dặn lại, mất thì giờ. Mày cứ đu lên càng xe xem tao có lái ra hồn ra vía không. Mịa ! Chỉ sợ tao lái khéo mày lại lượn vòng theo thì có nước há hốc mồm ra mà ngáp trẹo họng.
Thằng Đực phải vớ phụ vào hai điểm trên của mợ chủ và lấy hết lực mà giặm, giập, tấn, xỉa mợ liên tu bất tận. Hai giò mợ nhủng nhẳng nhùng nhằng như cần ăng ten gục gà gục gạy. Mợ sáng cả mắt, ù cả tai, người vẹo lệch, cong tếu lên, mông dồn một đống, chập chà chập choạng, bưng người ra cho thằng nhỏ nó đâm.
Nhiều lúc mợ muốn rít lên vì cái dùi đâm sâu quá, mợ cũng muốn xiết cho thằng nhỏ xụm bố xuống người mợ, nhưng sợ làm nó liệt nó đếch chơi mợ được thì lỗ vốn. Thế nên dù bị châm, bị chích, bị dày, bị vò, mợ chủ cũng chỉ xuýt xoa trong họng, giống chị bị mụn mủ hành phải tắc tắc kêu chó.
Thằng Đực nhìn mợ uốn éo như con sâu đo, quăng quật như con nhíp xe thì nó cũng nổi hứng nên đè mợ cong thành vòng mà tẩn ầm ầm. Nó loạng choạng khi thì vần vú mợ, khi thì quắp lấy cái kệ nơi đầu giường mà chém ngang chém ngửa mợ túi bụi. Mợ chủ đong đưa, kẽo cà kẽo kịt, như vừa thong dong đi chợ về, váy ba váy bảy nhúng nhính theo nhịp chân và lòng phơi phới vì đang được vuốt ve đầy đủ.
Chợt cả hai mợ cháu cùng rú lên một lượt. Thằng Đực tấn đầu mợ đập vào thành giường, bê người mợ xà nẹo ngang hông như tay xạ thủ cầm tiểu liên xung phong lô cốt địch. Còn mợ thì tựa đế súng ngắm bắn thẳng từng tràng, chỉ nghe lục bục, ùng oàng và tiếng chân chạy rầm rập.
Mợ chủ nghe thằng Đực oai như ông tướng: Tất cả đồng loạt xung phong. Chính nó thổi còi, bóp cò và lia từng tràng vào hang ổ địch. Tổ kháng cự cũng ngoan cường, súng tác xạ cũng giương cao lên mà bắn trả không ngớt. Lửa bay tóe khói, chiến trường lẫn lộn ta và địch, trận đánh sáp lá cà ngoạn mục vô biên, chẳng bên nào chịu nhún hay nhường bên nào.
Thằng Đực vớ phải gì thì hành động thứ ấy. Lúc thì vặt lựu đạn lia, lúc thì dận súng cối ầm ầm, lúc lại chõ miệng vào tu ực ực chút nước lấy hơi, rồi quần nhau chí chát. Mợ chủ chỉ kịp ơ ơ nhắn nhe: Thằng địch ở phía kia, sao lại nhè quân ta mà nã. Thằng Đực chả còn phân biệt gì nữa, địch cũng phang mà ta cũng oánh lun.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đụ nát lỗ lồn mợ chủ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ với chủ nhà |
Ngày cập nhật | 16/01/2018 09:04 (GMT+7) |