Thằng Đực gắng hết cựa. Nó ôm chặt lấy vú mợ mà đụ chồm chồm. Nó tăng dần nhịp nhanh và nắc hối hả cho xong. Mợ chủ cà xệu cà xạo, lật càng lật gọng coi quá đã. Mợ cũng cố trân mình cho thằng nhỏ khoái. Mợ tưng lồn lên và giãy giụa loăng quăng.
Thằng Đực hét the thé: Đụ má ! Tui ra… tui muốn ra… Mợ chủ cũng kêu rối rít lên: Con cặc, mày làm lồn tao muốn quíu. Má mày ! Nắc mạnh lên, chết tía máy đi, tao nứng muốn bưng lồn, mày giập chết cha nó đi, cho tao nhờ.
Thằng Đực ù cả tai, điếc đừ, điếc đặc. Nó gồng cứng người giậm thình thịch vô tư. Mợ chủ sướng quá, lăng xăng, loạn lịu. Thằng Đực lấy hết sức chém xa xả lồn mợ chủ đến vài ba chục cái. Nó thoăn thoắt quờ bóp vú và hất giò mợ lên mà cưa. Mợ chủ xà quay đẻ mặc thằng nhỏ rạp mình thúc ngựa phóng nước kiệu.
Mợ chủ ôm xiết thằng Đực, vuốt nhầu từ sau cổ xuống thắt lưng thằng bé. Nó rủn người lên đâm chẳng biết gì ai. Một lát nó la lên: Chết mẹ ! Bể tùm lum rồi. Mợ chủ xiềng cứng nó lại phụ sức nó nâng lên giập xuống.
Thằng Đực đổ trào lênh láng, nhưng mợ chủ vẫn bưng nó lên dọng xuống như điên. Nước nôi gì ọc ra túa lúa, lồn mợ chủ ọp ẹp đầy mu. Thằng Đực mềm oặt ra đổ nhào trên bụng mợ.
Nó nghe loáng thoáng: Dở ẹc mà gáy ! Đú họ, lồn tao còn thòm thèm, chưa chi nhựa mày đã đổ tung. Và mợ vỗ bẹp bẹp coi lồn có bị bể chưa. Thằng Đực như chết rồi, chẳng cục cựa gì được, chỉ biết nằm xải ra đưa mắt dòm.
Trong đời, nó chưa bao giờ được sướng cực độ như vậy !
Đụ xong một phát nó những muốn ể mình ể mẩy, muốn nằm thở rốc cho khỏe, nhưng bà mợ không ngớt càm ràm làm thằng Đực bực rần rần. Nó lơ đãng, bịt tai lại đếch thèm nghe, khốn nỗi giọng mợ chủ cứ như thùng thiếc rỗng nên xỉa vào lỗ ráy nó. Mợ chê trách: Tao tưởng mày giở giói ra sao, đú họ, tao chưa kịp đã ngứa thì ọc cơm ọc cháo ra tuốt.
Thằng Đực trơ ông cụ ra, mợ chủ lừng khừng lại rủa: Thế mà mày ông ổng khoe có ngón nghề, làm bà ì ach cả lồn. Xong nó nghe mợ vỗ bộp bộp, thằng Đực lùng bùng nghĩ có ai đang đào đang bới trong tai nó.
Mợ vẫn lẳng nhẳng: Đéo thế thì còn sơi mới làm cho bà nứng. Biết thế, bà ngủ quách cho khỏe. Thằng Đực tức nghẹn lên tận cổ nên nổi sùng: Phải, tôi dở, tôi dở mà bà rên ông ổng, bưng tít lồn lên cho tôi giã, hai chưn xà nạnh ra, vắt vẻo như thoi đưa.
Mợ chủ thẹn quá, lại nói vấy nói vá: Sư mày, mày khệnh chân bà lên mà bảo bà không nạnh, liệu mày có để yên không, thằng chó. Hai mợ cháu cãi tay đôi: Ừ thì tôi khiêng chân bà lên, nhưng mắc gì tôi địt mà bà kêu toáng lên đòi giập mạnh vào cho bà sướng lồn.
Chỗ này mợ chủ hơi quê, nhưng lấy uy chủ tớ ra nạt: Thì tao mới hơi ngứa ngứa phải hối chứ. Song mày làm như con khẹc, tao đã chẳng hết nứng mà còn ngứa dữ dội thêm.
Thằng Đực hết còn nể nang nên nói nặng: Vâng, tôi biết lồn bà chưa hết nứng, thế mà khí lồn bà tuôn bết bát ra, giá mà tôi địt tới nơi chắc lồn bà phải đưa đi rà lại quá. Mợ chủ đưa tay định túm lấy thằng Đực mà đấm thùm thụp, nhưng thằng bé nhanh tay đã né tránh còn chộp luôn hai vú mợ mà nghiền mà bóp vụn, khiến mợ chủ trào nước mắt. Nó còn trêu: Đấy, bà đánh tôi đi, tôi thì bóp lòi kèn bà ra cho sợ.
Mợ chủ đau quá, mắt mũi tèm lem, nhưng lại ngây ngấy sướng vì thằng bé bóp hai vú cật lực làm mợ hởi dạ. Mợ vội vuốt nó: Tao nói đùa một tí mà mày sửng cồ, buông mợ ra đi con, rồi mai mốt mợ lại…
Nhận ra vừa nói hớ, mợ chủ câm tịt. Thằng Đực nhăn mặt bóp phòi hai cục vú và hỏi cật vấn: Mai mốt làm sao, mợ nói gẫy gọn ra. Mợ chủ ú ớ nên nói lảng: Thì mai mốt tao cho nữa ! Thằng bé nào dễ bị bắt nạt, nó dồn mợ cho đến cùng: Cho cái gì, chả lẽ cho bá vơ à. Nó khệnh khạng như ông tướng, mợ chủ nhăn nhó như cái bị rách, phều phào: Tao cho ngậm ti nữa.
Thằng Đực đời nào nghe, nó nhấm nhẳng: Tôi ứ vào ngậm ti bà, tôi chả cần nữa và nó lại vặt nhéo cả hai vú, mợ chủ xuýt xoa phải bật cái tiếng muốn dấu cho thằng chó nó tha mợ ra: Thì tao cho mày địt nữa, chịu chưa ?
Thằng Đực hí hửng nhưng ra vẻ bất cần: Tôi tha cho bà chứ tôi cũng đéo muốn địt bà nữa ! Tốn hơi, tốn sức, lại còn bị chê ông ổng. Bà mợ thấy nó lừ lừ, có vẻ cộc cằn nên ớn ớn. Bà sợ nó còn giận, đè phăng bà ra cắn rách lồn bà thì tiêu dên. Nên bà len lét dịch người ra.
Thằng Đực được thể hét inh: Nhặt ngay quần áo cút đi, đừng xớ rớ ở đó mà trách. Mợ chủ líu quíu thu, nhưng thằng Đực lại hét: Chỉ nhặt quần áo thôi, còn cái lót dính khí lồn bà để lại cho tôi, bà mà lấy đi tôi cắn chết. Mợ chủ líu ríu quơ quào và định chuồn thì thằng Đực xối luôn thùng nước sôi sau cùng làm mợ xính vính: Bà mang lồn về dí vào miệng lão ấy để nó địt cho sướng, khỏi phàn nàn !
Mợ chủ chết trân, thiếu điều độn thổ. Thì ra thằng lỏi nhìn thấy hết, thế nên nó mới hoạnh và ì xèo bà. Nó biết bà đang nứng nên đòi gì được nấy. Bà đâm tự hận mình, không dè bị thua cơ thằng nhỏ.
Mợ chủ đi rồi, thằng Đực tự cười thầm. Nó vươn vai, vươn vế, uốn éo cái lưng, vung vít cái tay. Nó nghĩ phúc nhà nó lớn mới đè địt được mợ chủ. Không gì nó cũng tự hào được ngậm vú và được nắc lồn bà. Mới hay mấy mụ vợ các quan, đại gia mấy ai được hạnh phúc.
Nó dặn dò nó: Giờ đã nắm được tẩy bà, lâu lâu đéo cho ông địt, ông dọa đi kháo cho chết. Và nó vơ ngay cái sịp của mợ chủ lên hít hít, khí lồn rơi lõng bõng vài giọt khắp nơi. Kệ, nó ấp cái lót lên hờ trên mũi và ngáo.
Đêm hun hút vào sâu. Mợ chủ về, cậu vẫn nằm há mõm chẳng nhúc nhích. Mợ hận thằng bé mà lại bực cả chồng. Nó ăn lắm đồ bổ đẫy vào thế mà lồn vợ đéo địt. Ngữ nó lại đem vung đem vít buồi đi địt bậy bên ngoài làm mợ thiếu mới bị thằng nhỏ chơi gác cựa.
Mợ muốn lôi chồng dậy hỏi cho ra môn ra khoai, đi với con nào, tằng tịu với ai, nhưng thằng cha say như chết, mợ càng thêm ấm ứ. Mợ đưa tay ôm lấy bụng, sực nhớ chưa gột rửa cái khí dâm nên lồm cồm bò dậy đi thụt.
Mợ banh dạng giò móc lấy móc để vào lồn, moi bằng hết mớ khí đặc còn lưu cữu ém sâu trong các hóc, các xó. Mợ nghĩ lại cũng thấy mình quá đáng, thằng bé đã giúp mợ thông sạch nòng, chùi láng e khương tuyến mà mợ còn chửi, làm gì nó chẳng giận.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đụ nát lỗ lồn mợ chủ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ với chủ nhà |
Ngày cập nhật | 16/01/2018 09:04 (GMT+7) |