– Khiếp trông mặt ông thầy của em hắc ám quá chị nhỉ, nhìn phát sợ luôn.
– Hắc ám thì cũng có làm được cái gì đâu, chỉ được cái lườm nguýt thế thôi chứ chẳng dám tinh vi tinh tướng cái gì cả!
– Không tinh tướng mà ông ấy còn cho em bị thi lại đấy, mà nghĩ đến chuyện thi lại bực không thể nào chịu được luôn.
– Thôi mà có gì mà phải bức xúc thế cơ chứ! Cứ đi làm với chị rồi chị bảo ông ấy cho, yên tâm kiểu gì cũng qua mà lấy cái bằng, mà chị thích cái kiểu làm hôm qua đấy lắm, cứ bình tĩnh như vậy sướng ơi là sướng.
– Thế hả, nếu chị sướng thì khi nào chị em mình làm tiếp cũng được, em là em cũng thích lắm hì hì. Mà này chị ơi cô bé hôm qua đến nhà chị là ai đấy?
– Lại để ý rồi, thế trông xinh không nào? Muốn không chị làm mối cho, trông thế nhưng cũng không vừa đâu đấy!
– Thế hả chị! Em thấy cô ấy hiền mà chị, nhìn xinh xắn thế còn gì nữa, mà em hỏi đấy là ai chị chưa nói đâu nhé!
– À đó là em gái ông Vinh chồng chị chứ ai, học thì cũng bình thường nhưng được cái đú thì không ai bằng, hai anh em khác nhau một trời mọt vực!
– Em chịu rồi, không ngờ mà như vậy, hì làm mối cho em đi, em xem có ngon lành bằng chị được không nào.
– Chỉ thế là không ai bằng thôi, được rồi khi nào có dịp chị giới thiệu cho, yên tâm em Huyền này dễ tán thôi mà.
Tôi chỉ cười rồi cùng chị bàn công việc. Một chút nữa thì tôi cùng với chị xuống xưởng xem tình hình công nhân làm việc thế nào. Bây giờ tôi mới biết công ty có cả một xí nghiệp trực thuộc sản xuất đồ mĩ nghệ nữa.
Không ngờ chị Nhung trông thế mà đa lăng thật, có thể điều hành một công ty to và một xưởng đồ mỹ nghệ như vậy.
Tôi khẽ mỉm cười mả bảo chị:
– Công nhận chị có tài thật đấy, một mình chị mà quản lý một cái công ty đồ sộ như thế này cơ mà!
– Có khó gì đâu em, mình có vốn cứ bỏ ra thuê người, có mối hàng là ổn thôi mà, nói chung là làm ăn này cũng dễ dàng, không có khó khăn gì đâu em ạ, dễ thôi mà.
– Vâng với chị thì dễ rồi chứ với em thì chịu thôi làm sao mà quản lý được.
– Ối dào, cứ học là quen ngay ấy mà, có khó khăn gì đâu, cứ theo chị dần dần là quản lý được hết ngay thôi có gì đâu em.
Tôi khẽ cười rồi cùng chị mà đi xem cách quản lý của chị với nhân viên, công nhận là ở với tôi là một con người vô cùng dâm đãng nhưng khi đã là một nhà quản lý thì chị quản lý đâu ra đấy, khác hẳn thường ngày, tôi nghe mà còn phục.
Nghe chị nói xong thì tôi đi cùng với chị lên văn phòng, tôi khẽ trêu chị:
– Đấy khiếp cái giọng nghiêm nghị khiếp quá đi, chẳng giống gì so với cái giọng ở trên giường nhỉ, khác nhau hòan tòan!
– Á à, định trêu chị đấy hả, được lắm, kiểu này là muốn ăn đòn đây! Nhìn cái mặt kì, cứ vênh vênh lên đi!
– Em có trêu chị đâu, em nói bình thường mà, có gì đâu mà bảo em trêu chứ.
– Nhớ cái mặt của em đấy nhé, chị cho em biết tay.
Tôi khẽ cười khì khì rồi khẽ vào trong phòng cùng chị. Do ở trong công ty nên chúng tôi cũng không làm gì gọi là quá đáng để lộ ra cả. Làm xong đến trưa thì chị Nhung qua phòng của tôi mà mỉm cười mà nói:
– Nào đi ăn thôi em, thế nào có muốn ăn cùng Huyền không nào?
– Hì hì, dĩ nhiên là có rồi mà chị, mà quan trọng Huyền có đi ăn không thôi chứ em thì mong còn chẳng được.
– Chị bảo là phải nghe mà, yên tâm đi, nào đi xuống chị gọi điện cho Huyền đã.
Nói như vậy thì chị Nhung cũng nhấc điện thoại lên mà gọi cho Huyền, còn tôi thì ra lấy xe để đi cùng chị. Vào trong xe ngồi thì chị Nhung đã mỉm cười mà nói với tôi:
– Huyền nó đồng ý rồi đấy, chị em mình đến nhà hàng Hương Cảng đi, đợi Huyền ở đấy, gớm nhìn cái mặt kìa, chỉ thấy gái là sáng hết cả mắt mũi lên chẳng còn để ý gì đến ai nữa!
– Hì hì thì phải sáng chứ chị, không thì người ta lại bảo mình mắt mù à.
Tôi cùng với chị Nhung đến nhà hàng Hương Cảng mà đợi Huyền. Một lúc sau thì Huyền cũng đến với bộ váy trông đẹp vô cùng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đụ cả vợ lẫn em thầy giáo |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện học sinh, Truyện ngoại tình |
Ngày cập nhật | 22/01/2018 07:41 (GMT+7) |