– Bây giờ dù muốn hay không thì em cũng thuộc về tôi rồi đó nhe.
Chị mắc cỡ đưa tay ra đập vào vai tôi. Mắt chị long lanh sáng ngời…
Tôi lại giỡn:
– Bắt đầu từ đây, tôi nói gì em cũng phải tuyệt đối nghe theo đó!
Chị nhu mì nói:
– Tui đã thuộc về anh rồi thì anh nói gì tui cũng phải nghe theo là đúng rồi.
Nghe chị nói một câu chí tình làm tôi cũng cảm khái.
Tôi nhẹ nhàng bắt đầu đụ chị. Những dồn nén từ bao năm qua được dịp nổ bùng trong cơ thể chị, chị hổn hển rên rỉ theo từng cú công thành của tôi. Lồn chị bây giờ ép sát con cặc của tôi…
Chị đạt được khoái lạc trước tôi. Chị há miệng kêu lên vài tiếng nhỏ rồi chị rùng mình liên tiếp vừa ngượng ngùng ôm siết tôi… Tôi thật hạnh phúc! Không ngờ là tối hôm nay tôi lại được hưởng một cái hạnh phúc thật đơn sơ bên cạnh một người đàn bà cũng thật thô sơ, hiền lành. Tôi thật sự hạnh phúc khi được nhìn chị đạt được khoái lạc, tôi tự hào mình đã đem được sướng khoái cho một người đàn bà đã từ lâu không còn biết gì đến chuyện chăn gối.
Tôi để yên con cặc trong lồn chị mà chống cùi chỏ ngắm nhìn chị thiêm thiếp sau cơn khoái lạc. Người đàn bà nào cũng đẹp cực kỳ trong những giây phút đặc biệt đó. Chị Hiền cũng như tất cả những người đàn bà khác trên khắp Trái Đất, không phân biệt màu da, chủng tộc… Với tôi, lúc đó chị Hiền là người đàn bà đẹp nhất thế giới.
Khi chị hoàn hồn lại và mở mắt ra thì chị thấy tôi đang nhìn chị mà cười. Chị cũng cảm nhận lồn mình vẫn còn bị xâm chiếm. Chị xấu hổ lúng túng trông thật tội nghiệp làm tôi phải phá lên cười dòn.
Chị Hiền càng đỏ mặt hơn, chị lấy tay đập tôi:
– Anh ỷ mạnh ăn hiếp tui…
Rồi chị lo lắng hỏi:
– Bộ anh… không chịu… ra… hay sao?
– Tôi không dám… vì không biết hôm nay có phải là ngày « đèn đỏ » của em hay không? Tôi không muốn em bị « dính »…
Câu nói của tôi làm chị nghe mà mát dạ! Thật ra thì chị vẫn cho là tôi lợi dụng vị thế « chủ » để tìm thú vui với người thấp hèn như chị. Bây giờ nghe tôi quan tâm đến sự an nguy của chị làm chị thấy sung sướng vô cùng. Chị đâu có biết là sống ở nước ngoài từ lâu, tôi đâu còn có những lối suy nghĩ phong kiến như vậy?
Chị nói nhỏ:
– Không hôm nay không phải là ngày đèn đỏ đâu.
Chị chợt ghé môi hôn lên má tôi một cái.
Hiểu ý chị, nhưng tôi làm bộ ngạc nhiên:
– Ủa? Sao tự nhiên hun người ta vậy?
Mắt chị long lanh:
– Ừa, vậy đó, thích thì hôn, có sao hông?
Gương mặt chị rạng rỡ… được tiếp cận trở lại với tình dục làm chị thay đổi một cách bất ngờ: Tôi thấy chị đẹp hẳn ra, người phụ nữ khép kín ngày hôm qua đã nhường chỗ cho một người đàn bà tình tứ đầy háo hức.
Tôi thèm muốn chị lạ lùng… tôi lại đụ chị và nhanh chóng tôi xuất khí xối xả sâu trong tử cung của chị. Chị ôm tôi mà vuốt ve và xoa xoa lưng cho tôi trong khi tôi ra khí, thật là tuyệt diệu…
Đến lúc cũng phải trở về Đà Lạt mà thôi. Chị bịn rịn tiễn tôi ra cửa nơi chiếc xe taxi vẫn đậu chờ tôi. Chị nói:
– Anh đã cho tui một ngày thật đáng nhớ, tui biết sẽ không bao giờ gặp lại anh nhưng tui sẽ không bao giờ quên cái kỷ niệm tuyệt vời này. Anh không biết đó, chứ anh đã đem lại cho tui thiệt là nhiều. Nhiều hơn tất cả những gì anh tưởng…
Nhìn chị rơm rớm nước mắt, tôi không đành lòng. Tôi ôm chị vào lòng và tìm môi chị… Chị hấp tấp hôn tôi nồng nàn. Nụ hôn kéo dài đến khi tôi lại nứng cặc!
Cảm nhận được điều đó chị sung sướng ép hạ bộ của mình vào hạ bộ của tôi.
Tôi cười nhỏ:
– Em làm tôi thèm em nữa rồi đó. Em phải chịu trách nhiệm đó nhe!
Chị rút đầu vào cổ tôi mà cười khúc khích khi tôi bế chị lên mà bồng chị vào lại trong phòng ngủ. Khi tôi đụ chị lần này thì chị háo hức trao cho tôi tất cả. Cách chị hoàn toàn tin tưởng mà trao thân cho tôi có một cái gì đó thật lung linh đẹp làm tôi không khỏi cảm thấy nhoi nhói trong tim.
May cho tôi khi trở về Đà Lạt là Maria đã ngủ say, chứ nếu vợ tôi còn đòi làm tình thì chắc tôi không còn xí quách đâu mà phục vụ nàng.
Chỉ còn hai ngày nữa là chúng tôi trở về Sài Gòn, rồi một tuần sau đó chúng tôi sẽ về lại Âu Châu. Tôi nao nao vì từ hai ngày nay, tôi không gặp lại Chị Tâm. Rõ ràng là chị cố ý tránh gặp tôi. Tôi biết là chị vẫn còn vật lộn với những mâu thuẫn trong chị, nhưng tôi không còn thời gian nữa, không biết đến bao giờ tôi mới có dịp trở lại Việt nam! Tôi đã thành công được một nửa rồi nhưng tôi muốn chinh phục được Chị Tâm hoàn toàn. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng, nếu không thực hiện được thì sẽ không bao giờ có lại một cơ hội khác.
Ông Trời giúp cho tôi có được cơ hội đó. Maria muốn cùng tụi nhỏ đi lên núi Lang Biang vì Maria là dân rất thích đi bộ, leo núi. Nàng biết tính tôi lười đi bộ nên nàng nói:
– Anh không cần đi theo em. Anh cứ lấy thời gian mà đi thăm mày người bạn cũ của anh đi.
Tôi mừng thầm và sáng hôm đó khi cả nhà lên đường rồi thì tôi tản bộ đến nhà của Chị Tâm. Tôi biết là anh đi công tác ở Sài Gòn từ mấy ngày nay, không có nhà. Tôi đứng núp sau mấy cây thông để chờ hai đứa con gái của Chị Tâm đi học. Tôi biết chúng nó ăn trưa ở trường và chỉ về nhà lúc 5, 6 giờ chiều.
Đến 8 giờ hơn thì tôi thấy hai cô con gái dắt xe đạp ra mà đi học như tôi mong đợi.
Tôi rón rén bước vào sân nhà. Cửa trước đã khóa kỷ làm tôi phải mon men đi vòng ra sau. May cho tôi là có một cửa sổ chỉ khép hờ nên tôi trèo được vào nhà. Tôi đứng im một lúc lâu để nghe ngóng. Tất cả đều im lặng như tờ. Tôi nhẹ nhàng bước lên lầu… Một cửa phòng khép hờ cho tôi được nhìn thấy Chị Tâm đang nằm trong giường.
Chị đang nhìn ra ngoài trời, gương mặt chị buồn thiu. Chắc chị đang nghĩ đến chuyện rắc rối mà tôi tạo ra cho chị. Mặt chị đẹp thật làm tôi không khỏi nhớ đến kỷ niệm xa xưa khi chị ngồi bên giường tôi mà khóc vì bị Mẹ rầy la… cái thời điểm khi tôi bàng hoàng nhận ra là tôi có tình cảm sâu xa với người chị họ của tôi.
Tôi đứng đó, trong bóng tối mà chiêm ngưỡng chị thật lâu…
Khi tôi mở cửa phòng bước vào thì Chị Tâm giật bắn mình, chị ấp úng:
– Trung… Trung… sao em lại ở đây…
Tôi cười buồn:
– Chị không thèm gặp em thì em phải đi kiếm chị chứ!
– Chị… chị…
– Chị nhẫn tâm lắm, chị coi thường tình cảm của em.
– Không phải đâu… không phải đâu.
– Cái gì là không phải? Rõ ràng là chị không thèm gặp lại em. Chị chỉ mong em đi khuất.
– Em đứng nói vậy…
Chị Tâm thở dài:
– Thật ra thì chị sợ… chính bản thân mình…
– Chị nói gì em không hiểu!
Giọng chị buồn buồn:
– Em đã đến đây thì chị cũng muốn nói hết cho em nghe: Thật ra tình cảm của chị dành cho em trong bao nhiêu năm qua là một loại tình cảm ảo, có tính cách lãng mạn. Tính chị nghệ sĩ, ham thích cái gì tự do, phóng khoáng. Trong tình cảm giữa hai chị em mình lại còn có cái phần cấm đoán của đạo đức làm chị càng bị lôi cuốn vào. Tất cả nằm ở phạm vi của mơ mộng, lý tưởng, viển vông… Phạm vi đó thích hợp cho chị. Em nên biết là chuyện của anh Huyến và chị cũng tương tự như vậy, anh và chị sống trong cái bong bóng nghệ sĩ… qua thời gian đầu có cái liên hệ vợ chồng thật sự… nhưng từ mấy năm nay rồi tụi chị sống bên nhau như… anh em, như đồng nghiệp thì đúng hơn. Không còn liên hệ vợ chồng nữa…
Chị im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói tiếp:
– Nhưng rồi khi gặp lại em, em như một cơn bão tố, cuốn trôi tất cả những lâu đài trên cát mà chị đã tạo dựng lên… Em liều lĩnh quá, em làm chị chới với… em làm chị khám phá ra cái phần háo hức, rạo rực của thể xác. Chị sợ lắm… nhưng biết là sợ nhưng khi em ôm chị vào lòng thì chị không cưỡng lại được… vì vậy chị sợ chính bản thân của chị.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Địt nhiều vợ |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện của kiều bào, Truyện loạn luân, Truyện ngoại tình |
Ngày cập nhật | 31/10/2018 01:07 (GMT+7) |