– Dậy! Dậy! Xasa dậy mau!
Vừa nói Ivan vừa lay lay đứa em gái của mình, đó là hai anh em mồ côi cha mẹ từ bé, sống với nhau ở một làng hẻo lánh xa thủ đô.
Con bé Xasa mở mắt dậy, giọng ngái ngủ:
– Chuyện gì vậy anh? Em đang ngủ mà!
– Thức dậy mau! Nước dâng cao lắm rồi, mọi người trong làng đi gần hết, lẹ lên không thôi không còn chỗ để ra khỏi nơi này đâu.
Xasa nhỏm dậy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hả hốc mồm:
– Chúa ơi! – Nó la lên khi thấy nước không biết từ đâu cuồn cuộn chảy khắp cái làng bé nhỏ của nó, rồi cuốn cuồn chạy đi ra khỏi phòng với thằng anh trai.
Bên ngoài mưa ra rít tối đen thỉnh thoảng vài cơn chớp rền vang, ánh chớp lóe lên trăng trắng làm cho ngôi làng nghèo nàn thêm thê lương, bốn bề mênh mông nước.
Hai đứa men theo rìa tường của những ngôi nhà từng bước một tiến về chỗ chiếc xuồng cứu hộ đang lố nhố người.
– Nhanh lên nào! Cố lên! – Tiếng người nháo nhào, vài cánh tay đưa ra về phía chúng.
Ivan chồm lên nắm được được tay một người nào đó, tay còn lại cố nắm chặt tay đứa em kéo mạnh về nhằm cho con em lên xuồng trước, nhưng thình lình một đợt sóng ập đến làm nó tối tăm mặt mũi buông tay ra, con xasa bị dòng nước hung hãn kéo đi vun vút…
– Xasa! Xasa! – Nó gào lớn rồi giật mạnh tay ra lao theo đứa em gái.
– Chúa ơi! Oh chúa ơi! – Giọng mọi người vang lên sửng sốt khi thấy hai anh em nó bị nước cuốn đi, thỉnh thoảng ánh chớp lóe lên làm mọi người chỉ thấy hai cái đầu đang trồi hụp giữa dòng nước lũ cuồn cuồn.
– Chắc không sống nổi đâu – Một vài người thở dài rồi ai nấy lo việc của mình, chiếc tàu chồm lên rẽ ngược dòng nước chầm chậm tiến về phía trước, một vài người lấy mép áo chậm nước mắt.
– Chúng nó trẻ quá!
(Năm nay Ivan 17 tuổi còn Xasa 14 tuổi).
Lúc này hai anh em Ivan và Xasa đang vật lộn với dòng nước, sau một hồi rượt đuổi thì Ivan cũng túm được đứa em gái của mình, nó bấu chặt lấy trong lòng thầm cầu nguyện…
– Bố mẹ ơi hãy cứu lấy chúng con.
Nước vẫn lôi hai anh em nó đi băng băng, nó càng cố gắng bao nhiêu thì càng cảm thấy mệt mỏi, nó yếu dần yếu dần rồi buôn xuôi tất cả ôm chặt đứa em đã ngất đi nhắm mắt chờ đợi cái chết đến từ từ…
Bỗng nó cảm thấy đau nhói, mở mắt ra thì thấy một mảnh ván từ đâu không biết va vào nó, mừng còn hơn bắt được vàng nó chụp lấy cố sức bám vào và đỡ con em lên trên, Xasa nằm không nhúc nhích hơi thở thoi thóp.
Trời bắt đầu sáng tỏ xung quanh nó bốân bề là nước, thấp thoáng đâu đó vài cái nóc nhà nhô lên khỏi mặt nước, mắt nó sáng lên khi thấy một ngôi nhà đang nổi cao trên mặt nước nhờ được dựng trên một gò đất cao. Dùng hết sức bình sinh nó vừa bơi vừa kéo tấm ván về phía đó, với những nổ lực phi thường thì cuối cùng nó cũng đến được gò đất đó.
Lên trên bờ nó nằm vật ra thở hừ hừ rồi chợt nhớ đến đứa em gái, nó lồm cồm ngồi dậy xem chừng Xasa. Lúc này người xasa xanh tím và tái vì lạnh, môi trắng bệt trông như một xác chết, nó rờ tim thì không thấy dập hoặc đập rất yếu nó cũng không rõ nữa.
Sực nhớ ra điều đó, nó vội vàng làm hô hấp nhân tạo cho đứa em, môi nó kê vào miệng đứa em thổi mạnh, một chút do dự rồi nó đặt hai bàn tay lên trên cái vú trái bé nhỏ nhấn mạnh, hết nhấn rồi thổi vào miệng. Một lúc sau Xasa bắt đọc giật nãy người lên miêng ọc ra nước, rồi thở thoi thóp, mở mắt nhìn thằng anh một lúc lâu sau nó mới nói:
– Mình con sống hả anh Ivan!
– Ừ mình còn sống.
– Đây là nơi nào hả anh?
Lúc này Ivan mới có dịp quang sát cảnh vật xung quanh, một cảnh vật xa lạ lần đầu tiên nó nhìn thấy.
– Anh cũng không biết nữa, chắc nơi này xa làng mình lắm!
Nó đỡ đứa em lên, dìu về phía ngôi nhà, đẩy cửa bước vào nó cất giọng:
– Có ai trong nhà không, có ai ở đây không vậy?
Hoàn toàn im lặng, nó đoán chắc mọi người đã bỏ đi hết rồi, nên mạnh dạng bước hẳn vào trong, đặt con em lên cái giường ở góc phòng rồi đi xung quanh xem xét.
Căn nhà hơi tồi tàn, ở giữa là một bộ bàn ghế cũ kỹ, một cái kệ ở góc nhà… Nó bước vội đến xem xét thì thấy còn vài bịch bánh quy, vài hộp đồ hộp và một ổ bánh mì đã cứng ngắc, gần đó là cái bếp cũng có lẽ là lò sưởi trong đó chỉ còn vài cục than gần cháy hết, ca7n nhà con hơi người có lẽ mọi người ở đây vừa mới bỏ đi. Quăng vội vài khúc củi vào kê miệng thổi, ngọn lửa bùng lêncăn nhà ấm dần lên.
Lúc này nó mới cảm thấy lạnh vì bộ đồ dang mặc ướt sũng nước, xoay sang nhìn con em thì nó đang run lên cầm cập, mắt nhắm nghiền, bước lại gần sờ vào người thì con em nóng hổi, nó nhìn quanh rồi lấy cái bao có lẽ là đựng lúa mạch, rủ vài cái cho bay đi hết những bụi bặm võ trấu, rồi nó kêu con em cởi đồ ướt ra, lấy cái bao đắp kẻo ốm nặng.
Xasa ngại ngùng định nói điều gì đó nhưng không dám, thằng anh nó chợt hiểu ra nên bước ra ngoài cho con em tự nhiên, một lúc sau nó bước vào thì thấy bộ váy áo đã vắt trên bàn đang nhỏ những giọt nước xuống nền nhà. Xasa nằm co quắp đắp cái bao lên người mặt thẹn thùng làm nó lúng túng một hồi lâu rồi cất tiếng.
– Xasa ăn gì không ở đây còn một chút thức ăn?
Với cái khẽ gật đầu của Xasa, Ivan đem vài món để lên giường rồi hai anh em từ tốn ăn, lúc Xasa ngồi dậy cái bao quấn ngang người làm lộ đôi chân dài trắng ra, mái tóc vàng ướt đẩm bết vào khuôn mặt bầu bỉnh ngây thơ đang đỏ hay hay vì cơn sốt, tự nhiên nó thấy em nó đẹp quá trong người cảm thấy một chút khác lạ, nó nuốt vội vài miếng rồi đứng lên cầm bộ đồ đang ướt vắt cho ráo đi rồi đứng hơ cho mau khô, nó cũng làm như vậy với bộ đồ của mình. Trên người nó bây giờ chỉ còn cái quần ngắn. Bên ngoài vẫn mưa rả rít và trời cũng tối hẳn.
Nó đứng im như phổng nghĩ ngợi điều gì đó một lúc lâu thì quay sang, đứa em đã ngũ ngon lành, nó cũng cảm thấy mệt ngó quanh quất xung quanh kiếm chỗ nghỉ nhưng không thấy chỗ nào có thể ngã lưng được, đành tiến về phía chiếc giường nằm khép nép ở cạnh giường, nó nằm co quắp vì lạnh thỉnh thoảng lại run lên môi đánh lộp cộp, nó không ngủ được một phần vì lạnh một phần vì một cái cảm giác kỳ lạ đang hiện diện trong người nó.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cơn lũ |
Tác giả | Hùng Lai |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú |
Ngày cập nhật | 14/04/2021 03:29 (GMT+7) |