Tiếng của chị Phượng lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó bối rối ngượng ngập:
– Đâu có, em có suy nghĩ gì đâu.
– Xạo… nhìn cái mặt là biết ngay xạo rồi. Nói mau, em đang nghĩ gì? – Chị đưa tay cù léc nó.
Nó đưa ly cà phê lên nhấp 1 ngụm rồi nói:
– Em đang nhớ lại những gì đã được chị “dạy” và “thực hành” với chị thôi mà, chị có nhớ không?
– Không! Chị quên hết rồi… hì hì…
– Vậy sau cái “lần đó” chị đi Đức luôn hả?
– Ừh, thật ra trước đó 1 tuần chị đã thu xếp xong rồi, chị tính đi luôn không gặp tụi em nữa, nhưng rồi chị lại thấy “tiếc” nên chị cho tụi em cơ hội cuối, và sau “lần đó”, 3 ngày sau là chị bay…
– Chị hổng nói gì với em hết… làm em “tiếc” ngẩn ngơ…
– “Tiếc” gì nữa chứ, chị có phải là của nhóc đâu mà tiếc, “no xôi chán chè” như vậy chưa đủ sao?
– Chưa…
– Ham lắm…
– Giờ chị về luôn hay là về chơi?
– Chị về luôn, chị không thích cuộc sống ở bên Đức.
– Còn chồng chị?
– Anh ấy cũng về luôn với chị, giờ anh ấy là giảng viên Trường Đại học kinh tế.
– Ồh hay quá, chị gái em cũng học Trường ĐHKT, mai mốt em cũng thi vô đó, biết đâu gặp chồng chị thì sao.
– Gặp thì gặp, cấm “nhiều chuyện”.
– Em biết mà…
Hai chị em ngồi trò chuyện tán dóc 1 hồi rất là vui vẻ, chị ngó xem đồng hồ:
– Thôi, chị phải về rồi, có gì gặp lại em sau nha.
– Về sớm vậy chị? Chị em mình có còn gặp nhau “như cũ” được không?
– NO! Giờ chị “tu” rồi, không như xưa nữa. Chồng chị cùng về với chị rồi, chị đâu còn “thiếu” nữa, hì hì…
– Một lần thôi mà…
– NO! STOP!
– Híc… tiếc quá…
– Thôi mà, tiếc gì nữa chứ, chị “già” rồi.
– Già đâu mà già, chị còn “ngon” lắm, hihi…
– Nỡm…
– Chị có đi xe không?
– Chị đi taxi, chị mới về được hơn 1 tuần nên cũng chưa mua xe.
– Sao chị không mua xe đi, ở thành phố không có xe đi bất tiện lắm.
– Chị cũng định mua nhưng… nhưng… – Chị có vẻ ngập ngừng.
– Sao vậy chị?
– Vợ chồng chị vừa về, mới dồn hết tiền vào mua nhà rồi, nên giờ thú thật là chị hơi kẹt, chị lại đang thất nghiệp, chị cũng đang đi xin việc làm nè, mấy bữa nữa họ gọi phỏng vấn.
– Chị vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, dễ xin được việc lắm.
– Nịnh chị hoài.
– Àh mà chị mua xe rẻ rẻ đi cũng được vậy? Đâu nhiều tiền lắm đâu.
– Em nghĩ sao vậy? Trông chị như thế này mà đi xe xấu, chị xấu hổ lắm, thà chị đi taxi còn hơn. – Chi cười.
– Kiêu nhỉ. Vậy chị định mua xe gì vậy?
– Chị định mua Shi, giống như xe hồi đó chị đi đó, chị định khi xin được việc làm ổn định rồi sẽ mua xe trả góp.
– Thôi, chị đừng đi taxi, để em chở chị về, cho em biết nhà chị luôn.
– OK! Thanks. Mà nè, biết nhà chị thì biết, nhưng cấm léng phéng tới đó nha, nhà chị bây giờ ngoài chồng chị ra, còn có người giúp việc, mẹ chị và 2 đứa con nữa.
– Ủa, chị đón 2 đứa về ở cùng rồi àh.
– Thì giờ bố mẹ về ở chung rồi, con cái phải ờ cùng bố mẹ chứ, đâu gửi hoài ngoại được, mà chị đón mẹ chị về ở cùng mà, cũng tiện chăm sóc 2 đứa.
Nó kêu tính tiền rồi đưa chị về nhà, chị ôm lấy eo nó, mùi nước hoa xịn hòa quyện mùi da thịt chị làm nó ngất ngây. Giá như mà mình lại được 1 lần làm chủ tấm thân tuyệt đẹp này nhỉ. Nó chợt nảy ra 1 ý định rất ngông, trên đường chở chị về nhà, nó ghé qua 1 tiệm xe sang trọng, chị ngạc nhiên:
– Ơ, vô đây làm gì hả em? Chị chưa có ý định mua xe bây giờ mà, chị đang kẹt.
– Thì mình cứ vô coi thử loại xe mà chị thích thôi mà. – Nó cười.
Hai chị em cùng sánh bước đi vô, trông thật đẹp đôi. Người bán hàng giới thiệu các loại xe, nó thấy ánh mắt chị sáng lên khi người cô bán hàng giới thiệu chiếc Shi màu cà phê sữa, nhưng khi nhìn giá tiền – 9.200 Đô – chị liền quay đi chỗ khác. Nó hỏi:
– Ở đây có thanh toán bằng thẻ không chị?
– Dạ, có chứ anh. – Cô bán hàng nhanh nhảu đáp lời.
– Vậy được rồi, tôi mua chiếc xe này, thanh toán bằng thẻ cho tôi. – Nó liền nói và mở bóp ra lấy thẻ.
– Ơ, kìa Minh, em mua xe làm gì? Em đã có xe rồi mà. – Phượng ngạc nhiên.
– Em tặng chị! – Nó tỉnh bơ nói nhỏ.
– Tặng chị? Thiệt không? – Phượng như không tin vào tai mình.
– Thế chị không nghe em nói gì àh.
– Nhưng mà hơn chín ngàn đô lận đó.
– Chuyện nhỏ, em tặng chị 1 món quà không được sao?
– Nhưng mà… – Phượng ngập ngừng.
– Mời anh chị ra đây làm thủ tục. – Cô bán hàng cất tiếng.
Nó và chị cùng ra quầy làm thủ tục, nó chi thêm một trăm đô để có biển số đẹp và làm giấy tờ cho nhanh để chị có xe đi lại, họ hẹn chiều mai giờ này tới lấy xe và có biển số luôn.
Trên đường về, Phượng ngả người vào lưng nó, áp chặt 2 đầu vú chị cạ vô lưng nó, chị nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai nó:
– Cảm ơn em nha!
– Chuyện nhỏ mà chị, chị cũng đã “cho” em bao nhiêu rồi mà, tặng chị chiếc xe có đáng là bao.
– Nhưng mà, em còn đang đi học, em lấy tiền đâu ra mà nhiều thế?
– Bí mật! Chị không thấy em thanh toán bằng thẻ àh? Giá như mà… – Nó bỏ lửng câu nói.
– “Giá như mà…” gì em? Sao em không nói hết. – Phượng ngạc nhiên.
– Giá như mà em lại được có cơ hội chị “dạy” nữa. – Nó cười.
– Em giờ chắc đã là quỷ rồi, cần gì tới bà cô già này “dạy” nữa chứ. – Chị cũng cười nhéo vào lưng mà.
– Nhưng mà, em vẫn muốn bà cô già này “dạy” em cơ…
– Em vẫn muốn chị “dạy” thật sao? Vẫn chưa chán chị àh? – Phượng thủ thỉ.
– Chưa… chị như thế này làm sao mà em chán được! Chị “dạy” em nữa nha!
– Ừh… nếu em thích… – Phượng nói thật nhỏ như sợ là có ai đó nghe thấy.
– Vậy… vậy… mình ghé khách sạn nha chị?
Phượng im lặng không nói gì cả, chị nhìn nó từ đằng sau, nó cũng có đâu xa lạ gì với chị đâu, cách đây hơn 1 năm nó với chị cũng đã như là “vợ chồng” rồi còn gì, chị đã “dạy” nó bao nhiêu thứ, nó và chị cùng “thực hành” bao nhiêu lần trong chính căn phòng, và trên chính chiếc giường ngủ của vợ chồng chị. Mà lần gặp lại này trông nó rất tuyệt vời, đã ra dáng rất “đàn ông” tuy nó chỉ mới 15 tuổi, nó đã làm chị rất vui, chẳng biết tiền ở đâu ra mà nó tiêu như nước, dám chơi đẹp tặng chị cả 1 chiếc xe Shi hơn chín ngàn đô chứ ít gì, vậy thì chị còn tiếc gì nó nữa chứ. Mà công bằng mà xét, thật ra thì chị cũng đâu có thiệt thòi gì đâu, chị vừa có được xe đẹp, lại vừa được “sướng” bởi 1 thanh niên trẻ khỏe đẹp trai như nó, quá lời, vậy thì tội gì mà chị không hưởng…
Nó chở chị đến khách sạn quen thuộc của nó, nó lấy phòng rồi cùng chị đi lên. Vô phòng, 2 chị em ngã kềnh lên chiếc giường to êm ái, chiếc nệm dập dình mãi không thôi. Nó quay qua chị, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của chị đưa tay sờ soạng suốt dọc cơ thể chị, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.
– Minh! Em đưa chị vô đây làm gì vậy??? – Phượng hồi hộp hỏi nó.
– Em cũng hổng biết nữa. Chị thử đoán xem. – Nó cười, bàn tay luồn vào trong váy vuốt ve mé trong đùi chị.
– Minh! Chắc em “giết” chị quá.
– Em mà “giết” nổi chị? Chị mà không “giết” em là may mắn cho em lắm rồi.
– Hì hì… sao em biết?
Phượng lật nghiêng người sang phía nó vít cổ nó xuống mà hôn nghiến ngấu. Nó cũng ghì chị xuống hôn lại một cách cuồng nhiệt. Bàn tay trong váy chị lần lần lên vùng háng nóng ẩm ướt rịn mồ hôi của chị, mò mẫm bên ngoài quần lót và chụp gọn lấy cái mu của chị bóp nhẹ một cái. Chị ưỡn người lên, nụ hôn bỗng trở lên mãnh liệt. Nó nắm một bên hông kéo tụt chiếc quần lót xuống khỏi háng chị, lôi “nó” ra ngoài váy, chị co hai chân lên để nó gỡ chiếc quần lót ra khỏi cổ chân chị. Tay nó lùa vào trong váy, đám lông mu xào xạc dưới bàn tay chà siết cuống quýt. Bên trong váy chị rất nóng. Nó đẩy cao váy lên ngang hông chị, mở rộng cặp đùi chị ra và thoải mái xoa miết vào khe bướm của chị. Chị uốn éo cái hông, thân mình oằn oại như con cá trắm bị quăng lên cạn, bàn tay của nó khiến chị không chịu nổi, nó đang gây nên những cơn sướng tê tái lan tỏa khắp cả người.
Chị dứt ra khỏi nụ hôn của nó, đẩy nó nằm ngửa ra và trườn lên trên. Hơi thở gấp gáp, chị nhìn khuôn mặt đang háo hức của nó thì thầm:
– Cởi khóa cho chị, ở sau lưng ấy.
Nó mỉm cười sung sướng, đưa tay lên sau lưng chị kéo cái khóa roẹt một cái xuống tận gần dưới mông. Hai tay nó lùa vào vuốt ve mảng lưng trần của chị một cách âu yếm. Chị vẫn nhìn nó đắm đuối:
– Minh, sao em thích chị đến thế… em đẹp trai, con nhà giàu thế này thì thiếu gì con gái đẹp trẻ mơn mởn chạy theo em… tội gì mà em lại phải tốn tiền với “gái già” như chị.
– Em cũng không biết… Có lẽ tại… chị dâm quá… hì hì…
– Thích chị dâm hả… vậy thì chị cho em chết với chị nè…
Chị cười phá lên, lại tiếp tục hôn nó, bàn tay chị vuốt ve trên ngực nó lần mở từng chiếc nút áo. Chị luồn tay vào trong áo nó, cuồng nhiệt chà xát trên khuôn ngực nở nang rắn chắc. Bàn tay mềm mại nóng ấm của chị làm nó sướng đến run người, đang miết xuống dọc theo bụng nó và chui vào trong quần. Nó đứng tim khi chị tóm lấy hai quả cà của nó mà vê, con cu nó căng lên giật giật. Chị nhận thấy điều đó, vẫn tiếp tục hôn một cách say đắm và ngón tay miết xuống tận lỗ đít nó. Ôi trời ơi… không khéo mình bắn ra ngay bây giờ mất. Nó ưỡn háng lên gồng cứng hai mông.
Chị rút tay ra khỏi quần nó, ngừng hôn, nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích. Nó bối rối cười một cách ngượng nghịu. Quả thực người đàn bà này quá lão luyện, luôn làm nó sốc bởi những cách thức mà nó chưa từng biết bao giờ. Nó lập bập:
– Chị làm em suýt “chết” đấy.
Chị cười, người chị rung lên trên mình nó.
– Sao nè, em có cần đi tắm cho “kìm” bớt lại không… ha… ha…
– Không cần đâu…
Nó nhỏm dậy trườn xuống cuối giường nắm lấy chân váy chị kéo tụt xuống và lôi tuột ra khỏi hai chân chị…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện nhà bà Mai |
Tác giả | Langtux |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Đụ tập thể, Truyện cưỡng dâm, Truyện loạn luân, Truyện móc lồn, Truyện NTR, Truyện sex bú lồn, Truyện sex mạnh |
Ngày cập nhật | 04/01/2021 03:29 (GMT+7) |